Ngày tháng cứ trôi đi vùn vụt, thấy mà chóng cả mặt.  Mới mùa đông hôm nào thế mà nay lại sắp hết mùa thu rồi.

Nhân thể, tôi có em gái từ Việt Nam sang thăm, vợ chồng chúng tôi thu xếp công việc nhà, việc làm, mặc dù rất bận rộn nhưng chúng tôi cố gắng tổ chức một cuộc đi câu cá qua đêm tại một vùng gần Geelong. Vùng Barwon Heads này, có nhánh sông nước từ biển Bass Strait chảy vào nên giòng sông có rất nhiều cua và cá đủ loại, nên được dân câu cá rất thích.  Đoàn người gồm có hai vợ chồng người bạn già của tôi, họ đi câu chuyên nghiệp nên đầy đủ đồ nghề câu và ba người chúng tôi.

 
Mới ngày hôm qua, tôi còn vững tin với ý tưởng là còn nước thì còn tát. Thế mà hôm nay, tôi đâm ra tuyệt vọng khi nghe tin bên nhà, từ Việt Nam gọi sang, cho biết là mẹ tôi đang trong cơn hấp hối. Tôi thẫn thờ cả người, im lặng vì biết rằng, tôi sẽ mất mẹ thật rồi.

 
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, và nhân dịp các học sinh hãy còn trong mùa nghỉ hè. Trước khi một năm học mới bắt đầu. Các bậc phụ huynh không thích đi du lịch xa tại các quốc gia khác, thì cũng có dịp tổ chức cho gia đình mình những cuộc đi chơi ngắn hạn trong nước Úc.

 
Cổ nhân Việt Nam có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Các bạn trẻ trên khắp nơi của nhiều quốc gia, đã đi nhiều ngày đàng để đến được nước Úc, để dự đại hội giới trẻ thế giới năm nay tại thành phố Sydney của nước Úc này, chắc hẳn các bạn phải học được nhiều điều khôn. Vì thế tôi muốn biến hồn mình thành gió Úc để hướng dẫn các bạn trẻ từ khắp muôn phương về tham dự đại hội, và biến thân tôi thành muôn ngàn hạt bụi để được bám vào hành trang của các bạn, để được cùng tham dự đại hội giới trẻ công giáo thế giới năm nay 2008.

 
Đã hết rồi, còn gì đâu nữa. Chung quanh ta, xác chết của bạn bè. Tiếng bom đạn giữa đoàn người đang chen chúc. Như cố tình đang réo gọi tên ai.

 
Tôi sinh ra trong một gia đình đạo gốc từ miền bắc, lớn lên lấy vợ thuộc gốc Bùi Chu. Nhất là khi tôi lấy vợ bị cha xứ khảo các kinh cầu như kinh cầu Đức Bà, kinh cầu ông thánh Giuse, kinh cầu Chịu nạn, kinh cầu hồn, tôi thuộc lòng lòng. Ấy vậy mà dạo này, nhà tôi hay chê rằng bố con tôi sống đạo chỉ biết có ba kinh mà thôi, thử hỏi xem có oan ức cho tôi qúa không nhỉ.

 
Tôi muốn hát lên một bài ca.

Thương dân tôi đang sống ở quê nhà.

Dù trẻ thơ hay cụ già gầy yếu.

Vẫn sống nghèo như thủa còn chiến tranh.

 
Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil- Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu-phụng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro,sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách ,thì coi như là nhịn đói.

 
Nó trằn trọc mãi không ngủ được, bèn thức dậy ngồi vào bàn mở máy viết bài cho báo Dân Chúa Úc Châu. Chỉ còn vài tuần nữa là tháng 9 sẽ bắt đầu. Các em học sinh sẽ lại đối diện với học kỳ cuối của niên học. Đối với các em học sinh lớp 11, lớp 12, và các em đang học ở bậc đại học, thì đây là thời gian các em lo lắng nhiều nhất. Những bài làm phải nộp, nhất là những buổi thi cuối năm, ngày càng đến gần. Sự lo âu ấy đã làm các em phải cố gắng nhiều hơn, khiến các em không có giờ để ngủ nhiều như trước nữa.

 
Trong đêm khuya, tiếng gió hú bên ngoài làm nó giật mình thức giấc. Tiếng gió hú như những vong linh, đang kêu gọi mọi người thương tình đến họ. Họ là ai, họ có thể là những linh hồn của những người chiến sĩ vì nước vong thân. Họ có thể là những linh hồn của những người đi tìm tự do, và đã chết trong rừng sâu hay dưới lòng biển cả. Họ là ai, họ có thể là những linh hồn của anh chị em, cha mẹ hay của ông bà, tổ tiên của chính nó. Họ có thể là những linh hồn của các em bé chưa được sinh ra đời, thì đã bị mẹ cha chối bỏ trách nhiệm, sau những lần yêu đương. Họ có thể là những vong linh mồ côi, không còn được thân nhân họ hàng cầu nguyện, hãm mình, xin lễ cho họ. Họ bị lãng quên vì thân nhân không có thời gian hay vì mải mê công việc làm ăn.